nếu không có khả năng ghi bàn thì còn không được công nhận tư thế đội mạnh

Không thể tranh ngôi vô địch nếu không có khả năng phòng thủ chắc chắn. Nhưng nếu không có khả năng ghi bàn thì còn không được công nhận tư thế đội mạnh.

M.U có đáng được gọi là đội mạnh?

Ở trận lượt đi, M.U kéo đến sân Anfield với tâm thế của đội yếu (khi ấy, đội bóng của Jose Mourinho quả là… yếu thật). Họ chơi thiên về phòng ngự suốt 90 phút. Liverpool đá mãi vẫn không ghi bàn, đành chấp nhận chia điểm sau kết quả hòa không bàn thắng. Giờ thì ngược lại, M.U tấn công nhiều hơn, đá cũng hay hơn (ít ra là so với chính họ hồi đầu mùa).
Nguyên nhân dễ hiểu: M.U là đội chủ nhà, đang có chuỗi 9 trận toàn thắng (6 trận ở Premier League). Họ đã tìm lại được hy vọng rõ ràng trong cuộc đua vào Top 4. Trận thua Everton 0-4 của Manchester City ngay trước đó càng là động lực quan trọng để thầy trò Mourinho vào cuộc với mục tiêu quyết thắng. Các tình huống sóng gió đáng kể đầu tiên đều thuộc về M.U: Zlatan Ibrahimovic suýt trừng phạt cú chuyền về tai hại của Dejan Lovren, hoặc Paul Pogba suýt ghi bàn từ đường chuyền đẹp của Henrikh Mkhitaryan… Vậy mà, chẳng những không vượt lên trước, M.U còn thủng lưới trước!
Bóng đá không dành nhiều chỗ cho lý thuyết suông. Nhưng trong bóng đá, có một lý thuyết quan trọng luôn đứng vững qua bao thời kỳ, đó là: tấn công khó hơn phòng thủ. Khi M.U buộc phải tranh hơn thay vì chủ hòa, khi họ đã có hàng loạt thuận lợi nhất định, thì công việc bỗng nhiên lại khó khăn hơn. Nói cho đúng thì họ không còn đường nào khác, phải chọn công việc khó hơn – ra sân để tấn công, đá để ghi bàn, chứ không phải đá sao cho an toàn nữa.
Không những không thể ghi bàn trước, M.U còn để thủng lưới trước

Không những không thể ghi bàn trước, M.U còn để thủng lưới trước
Tất nhiên, chúng ta đang nói về M.U trước một đối thủ mạnh thật sự, Liverpool. Ghi bàn vào lưới Hull, Reading, West Ham, Middlesbrough, Sunderland, West Brom, Crystal Palace như trong chuỗi trận vừa qua thì… chẳng nói làm gì.
M.U làm sao để ghi bàn – đấy là một trong những đề tài đáng xem nhất trong trận derby nước Anh đêm qua. Và xin nói thêm: đề tài này độc lập với chuyện thắng, thua thông thường. Có hay không có pha “đánh bóng chuyền” tai hại của Pogba, câu chuyện vẫn vậy. Tất nhiên là khi đã thủng lưới trước, nhiệm vụ ghi bàn của hàng công M.U lại càng trở nên quan trọng.
Ban đầu, M.U tỏ ra nan giải trước lối pressing quyết liệt của Liverpool. Đến khi mọi chuyện vào guồng, với Martial và Mkhitaryan tỏ ra sống động ở hai cánh, M.U lại vấp phải sự xuất sắc của Mignolet trước khung thành Liverpool. Còn gì nữa? Giới hâm mộ Old Trafford có thể trách Pogba mờ nhạt đúng vào lúc lẽ ra anh phải tỏa sáng. Quá khích một tí, người ta trách cả… trong tài Michael Oliver. Nhưng tóm lại, tất cả đều không thay đổi được kết luận rõ ràng trên thực tế: huấn luyện cách tấn công không phải là sở trường của Mourinho.
Tấn công chưa bao giờ là sở trường của Mourinho

Tấn công chưa bao giờ là sở trường của Mourinho
Thống kê vào giữa hiệp 2 cho thấy M.U giữ bóng… đến 54,5%. Hiếm khi các đội bóng do Mourinho huấn luyện “phải” giữ bóng nhiều như vậy. Về phòng ngự, giữ bóng nhiều cũng sẽ mất bóng nhiều, và đấy là điều tối kỵ. Điều này giải thích vì sao M.U luôn phòng ngự chắc chắn khi họ không giữ bóng nhiều. Nhưng ngược lại, chúng ta đang nhìn vào M.U ở khía cạnh tấn công. Giữ bóng nhiều nghĩa là phải làm việc nhiều, sáng tạo nhiều, phối hợp nhiều. Cũng có nghĩa là sẽ phải làm nhiều việc khó.
Khó đến mức phải chơi đến phút 84, Ibrahimovic mới đưa được bóng vào lưới Mignolet, bằng cú đội đầu “xem được”, ngay sau tình huống dứt điểm dội cột của Marouane Fellaini. Không thể tranh ngôi vô địch nếu không có khả năng phòng thủ chắc chắn. Nhưng nếu không có khả năng ghi bàn thì còn không được công nhận tư thế đội mạnh.
Một bàn, vào lưới Liverpool, có đủ để M.U lãnh giấy chứng nhận đẳng cấp đội mạnh? Tùy bạn. Nhưng đừng hỏi Alex Ferguson hoặc David Beckham. Trên khán đài, họ trông có vẻ đăm chiêu. Hồi còn Ferguson và Beckham, hỏi một câu như thế là đã xúc phạm M.U quá rồi!