Cách Liverpool bứt xa Arsenal như thế nào?

Giới chủ Liverpool từng rất hứng thú với cách hoạt động của Arsenal. Từ nền tảng ban đầu được lấy cảm hứng từ đội bóng Bắc London, Lữ đoàn Đỏ đã phát triển vượt bậc để rồi vượt xa chính hình mẫu của họ.

Fenway Sports Group đã hoàn tất thương vụ chuyển giao CLB chủ sân Anfield vào năm 2010 với mức giá khoảng 300 triệu bảng (385 triệu USD), cùng quyết tâm cải tổ toàn diện. John Henry, gương mặt đại diện cho giới chủ mới, từng liên hệ Arsenal như một CLB đáng ngưỡng mộ về cách tổ chức tuyển dụng nhân sự và làm kinh tế.

Dưới thời Arsene Wenger, chính sách chuyển nhượng của Arsenal luôn đề cao khía cạnh kinh tế, cụ thể là các cầu thủ tiềm năng được phát hiện và mua về, trước khi được đào tạo thành ngôi sao và tăng giá chóng mặt. Thay vì đem về những ngôi sao lớn để thành công lập tức, Arsenal chú trọng vào những cầu thủ trẻ, những cầu thủ giá rẻ và còn tiềm năng phát triển. Các ngôi sao sau khi phát triển toàn diện sẽ hoặc là được giữ lại để trở thành trụ cột cho CLB, hoặc là được đem bán với giá cao.

Những cầu thủ như Cesc Fabregas, Robin van Persie, Bacary Sagna, Kolo Toure và Samir Nasri có thể coi là đại diện thành công cho cách làm việc của Arsenal. Wenger đảm bảo rằng kể cả khi phải bán đi trụ cột, Arsenal vẫn sẽ gặt hái được thành công, dù mức độ thành công chỉ khiêm tốn là một suất top 4 Ngoại hạng Anh hoặc chức vô địch những giải đấu cúp làng nhàng.

Ngày đến Anfield, FSG mang theo một tâm thế tương tự. Kim chỉ nam của họ là mua về những cầu thủ tiềm năng đủ lớn để đảm bảo sau khi tới Merseyside, xác suất bị giảm giá trị trên thị trường cũng như giảm khả năng đóng góp trên sân cỏ là nhỏ nhất. Billy Beane, người khai sinh ra khái niệm Moneyball, từng nói năm 2010: “John Henry biết cách điều hành những CLB thể thao của ông ấy. Ông ấy muốn thành công không chỉ ngày hôm nay, mà còn 100 năm sau”.

Nhưng nước Anh là một lĩnh vực hoàn toàn mới với Henry. Vị tỷ phú người Mỹ cần thời gian học hỏi từ những thất bại ở xứ sở sương mù.

Liverpool của Henry từng đầu tư vào những cầu thủ chưa sẵn sàng. Damien Comolli, người thực hiện các chính sách chuyển nhượng của FSG chia sẻ trên ESPN: “Mùa xuân năm 2012, các ông chủ bảo tôi rằng chúng tôi chỉ có 10 triệu bảng cho mỗi cầu thủ, và đồng thời chỉ có thể mua những cầu thủ dưới tuổi 21”.

Trước đó, Liverpool đã đem về Philippe Coutinho, Andy Carroll, Luis Suarez, Stewart Downing, Sebastian Coates, Charlie Adam và Jordan Henderson – những cầu thủ tiềm năng nhưng không nhiều trong số họ đủ sức đóng góp ngay lập tức.

FSG muốn sự thành công lâu dài, nhưng đã không thể kiểm soát được chất lượng của cầu thủ đủ để thành công trong ngắn hạn. Liverpool lần lượt cán đích thứ 6, 8, 7, 2 và 6 ở Ngoại hạng Anh trong 5 mùa giải đầu tiên được sở hữu bởi FSG. Những bài học kinh nghiệm dần dà được rút ra, sau khi phải trả giá bằng những sai lầm.

Juergen Klopp được bổ nhiệm làm HLV trưởng, một nhà lãnh đạo phù hợp hoàn toàn với triết lý tìm kiếm và đào tạo cầu thủ tiềm năng thành những ngôi sao. Chiến lược gia người Đức cũng được cung cấp một phương thức tuyển dụng mới dựa trên dữ liệu thống kê, điều mà người tiền nhiệm Brendan Rodgers đã nhiều lần đòi hỏi nhưng không được đáp ứng.

Rodgers đã phải nhường chỗ cho Klopp, một HLV phù hợp hơn
Rodgers đã phải nhường chỗ cho Klopp, một HLV phù hợp hơn

CLB bắt đầu hướng đến những mục tiêu có tiềm năng đạt tới đẳng cấp thế giới, đồng thời cũng đủ khả năng đóng góp cho thành công hiện tại. Độ tuổi tìm kiếm cũng được điều chỉnh, từ 21 trở xuống tới 25 trở xuống. Sadio Mane, Mohamed Salah, Andy Robertson và Gini Wijnaldum được chiêu mộ từ những CLB “nhỏ”. Đó đều là những người nổi bật ở CLB cũ và đang bị đánh giá thấp trên khía cạnh giá trị thị trường.

Cùng lúc đó ở Bắc London, Arsenal ngày càng đi xuống. Pháo thủ vẫn trung thành với cách tiếp cận cầu thủ dựa trên khía cạnh kinh tế, nhưng không còn đi trước thời đại nữa. Wenger không còn lợi thế trong khả năng săn tìm những tài năng người Pháp và Tây Phi, bởi công nghệ tuyển trạch dựa trên dữ liệu đã tiến bộ quá nhiều. Hơn nữa, trào lưu chơi pressing phát triển đồng nghĩa triết lý của Giáo sư trở nên lỗi thời trong khâu phòng ngự, được thể hiện rõ nét nhất ở những lần đối đầu với HLV trẻ Pep Guardiola.

Chiến lược gia đương nhiệm của Man City từng gặp Wenger 2 lần một tuần trong giai đoạn cuối kỷ nguyên của ông ở Emirates, và kết quả cả hai trận đều là 3-0 cho The Citizens. Đội bóng của Pep đã trình diễn lối chơi cuốn hút, đầy phức tạp một cách vượt thời đại đúng như những gì Arsenal của Wenger từng thể hiện trước kia, thậm chí cường độ chơi không bóng của họ thì đoàn quân của Giáo sư không bao giờ mơ tới nổi.

Klopp đã đưa Liverpool cán đích ở vị trí thứ 4 trong mùa trọn vẹn đầu tiên ông làm việc ở Ngoại hạng Anh, và tái lập vị trí tương tự ở mùa tiếp theo, đồng nghĩa Lữ đoàn Đỏ đã khôi phục khá tốt tình hình tài chính nhờ khoản thu từ Champions League. Trái lại, Arsenal của Wenger xếp thứ 5 và 6 trong hai mùa đó, để rồi 22 năm tại vị của chiến lược gia người Pháp đi đến hồi kết.

Wenger bất lực trong sự thay đổi chóng mặt của bóng đá hiện đại
Wenger bất lực trong sự thay đổi chóng mặt của bóng đá hiện đại

Khi đã có tiền, Liverpool sẵn sàng đầu tư lớn để tiếp tục phát triển lên tầm cao hơn. Alisson Becker, Virgil van Dijk, Fabinho và Naby Keita được chiêu mộ với những khoản tiền lớn, kết quả trực tiếp là chức vô địch Champions League mùa 2018/19 – điều Arsenal chưa bao giờ có được trong lịch sử, thêm vào đó là vị trí thứ 2 trên BXH Ngoại hạng Anh với chỉ 1 điểm ít hơn nhà vô địch Man City.

Cùng lúc đó, Arsenal cũng tỏ ra chịu chi, nhưng không phải để hoàn thiện đội hình vốn đã được xây dựng một cách có lộ trình như Liverpool. Những thương vụ Arsenal thực hiện chỉ là những nỗ lực tuyệt vọng để đưa Champions League trở lại Emirates. Những khoản tiền kếch xù đổi lấy những cái tên như Henrikh Mkhitaryan, Pierre-Emerick Aubameyang và Alexandre Lacazette, trong khi Mesut Oezil được ký một bản hợp đồng lớn bất chấp sự sa sút phong độ.